Tel: 450 442-3292

E-mail:

[email protected]



Tác Giả

Phạm thị Bình An



 










Saigon, ngày 27 tháng 3 năm 2007
Chị Như Bình thương mến,

Người Việt Nam mình có câu "Chó dại có mùa, ngươì dại quanh năm", đem áp dụng với tình hình trong mấy tháng nay tại nước Việt Nam khốn khổ này, quả thật quá đúng. Chó thường hay nổi cơn điên vào mùa nắng, còn nhà nước VN bây giờ nổi cơn điên suốt năm. Tệ hại nhất là sau khi gia nhập WTO, tưởng đâu tình hình sáng sủa, khấm khá hơn, nào dè cơn bệnh đã thâm nhập vào xương vào tủy rồi, khó có thuốc chữa trị. Phủi cẳng cho sạch bùn đất lên ngồi bàn ăn với người ta mà vẫn còn xử sự như bọn người man rợ, đóng kín cửa nhà hành hạ dân mình mà những người dân này chỉ có mỗi một cái tội là muốn cho người Việt sống trong sự no ấm đầy đủ, có tự do, có nhân quyền, muốn cho non nước giàu mạnh để không hổ thẹn với lân bang, với thế giới. Họ lấy cái xấu che đậy cái xấu, họ bao che lẫn nhau cho nên cái xấu tràn lan như một bệnh dịch, không còn thuốc chữa nữa rồi.

Việc bắt giữ Linh mục Nguyễn văn Lý ngày 20-03-2007 là một hành động điên rồ như một con chó dại trong mùa nóng bức. Công an CS đem những luận điệu cũ rích - được nhai đi nhai lại cả trăm ngàn lần - tố cáo Linh mục Nguyễn văn Lý là "đội lốt tôn giáo để làm những việc sai trái... cố tình vi phạm pháp luật và vi phạm một cách có hệ thống". Họ vu cáo linh mục đủ điều, thậm chí còn chà đạp lên tư cách của một linh mục, bôi nhọ ông đã "ở chung một phòng trong khách sạn Quyền, số 83/1b đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp với một phụ nữ mà không đăng ký giấy tờ tùy thân". Thật hết chỗ nói. Linh mục Nguyễn văn Lý tuyên bố rằng ngày ra tòa, ông sẽ mặc áo dòng đen, khoác áo trắng, quàng khăn trắng, đội mũ trắng. Nếu công an không cho, xé áo linh mục của ông, ông sẽ ở trần ra tòa. Năm ngày trước khi bị bắt, Linh mục Nguyễn văn Lý có làm một bài thơ ngắn, có 4 câu đầu như sau:
"Tòa án Cộng sản Việt Nam
Trò hề bỉ ổi ngàn năm chê cười
Quan tòa một lũ đười ươi

Tay sai nô bộc xứ người nào đây?"

Trường hợp luật sư Nguyễn văn Đài và nữ luật sư Lê thị Công Nhân cũng vậy. Họ cũng áp dụng lối muốn giết một con chó bình thường, phải vu cáo nó là chó dại, họ bảo tịch thu được hàng chục kí lô tài liệu bôi đen chính quyền, xuyên tạc chính sách cùa nhà nước, xúc phạm cá nhân... để bắt giam hai người này. Rồài nào là "quan hệ với một số người tại một số cơ quan đại diện ngoại giao ở Hà Nội, giao du với những gã phản động lưu vong người Việt tại Mỹ như Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Đình Thắng". Tiền thì của "những tên phản động" cung cấp, ở nước ngoài gửi về. Nhưng cô Lê thị Công Nhân, người con gái phi thường mới 28 tuổi này đã làm nên tội tình gì mà phải bị bắt từ 20 ngày nay và bị đày đọa như thế? Cô chỉ có mỗi một cái tội là vì lương tâm của một con người, cô đã tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền của VN. Cô có một nhận định rằng CS đã thành công trong việc làm cho dân tộc VN sống trong nỗi sợ hãi hàng chục năm trời nay. Giờ đây, cô khuyên mọi người giờ đừng sợ hãi nữa mà hãy đứng lên để làm cho CS phải sợ, sợ trước áp lực của quốc tế, những tiếng nói của các quốc gia văn minh, những tổ chức nhân quyền. Trong khi một người con gái bé nhỏ - vì tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền phải nằm trong trại giam - thì những tên CS đầu xỏ đã đục khoét đất nước như những con mọt đục khoét cột nhà cho đến ngôi nhà VN sắp sụp đổ. CS nói sẽ đưa người dân đến chốn thiên đường, nhưng chỉ có đảng của họ là thấy được thiên đường thôi.

Chị Ba mến,
Viết đến đây, em ngưng lại để nghe điện thoại của chị gọi về và chị bảo mở Internet vô www.quebec.election 2007.com để xem cuộc bầu cử ở tỉnh bang của chị. Em vô cùng thán phục và đồng thời cũng thấy ngập tràn tủi nhục. Em thán phục tinh thần dân chủ của xứ người, 5 đảng ra tranh cử để thành lập chính phủ và cuộc bầu cử rất đáng cho những quốc gia hậu tiến như nước VN này mở mắt bắt chước. Em thấy 3 chiếc xe bus vẽ những dấu hiệu và tên của 3 vị lãnh đạo của 3 đảng chính chạy khắp các nẻo đường đất nước Quebec để vận động tranh cử. Những vị lãnh đạo đảng đưa ra đường lối của đảng mình, mục đích làm cho dân chúng càng ngày càng tiến lên, vững mạnh hơn trong đời sống, từ môi sinh tới giảm thuế, lo lắng cho từ đứa trẻ đến người già. Kết quả, ngày hôm qua, 26-03, có 3 đảng được sự ủng hộ suýt soát nhau của dân chúng và đảng của ông Jean Charest thắng cử, nhưng thiểu số vì chỉ chiếm được có 48 ghế trong quốc hội - trên tổng số dân biểu là 125 người - trong khi đảng của ông Mario Dumont chiếm 41 ghế và đảng của ông André Boisclair chiếm 36 ghế. Thật là một sự tranh cử đàng hoàng, đáng thán phục. Còn tủi nhục thì em nghĩ, vì ở đây, chỉ có một đảng duy nhất thôi, thì tranh cử cái gì, tranh cử với ai. Một đảng độc nhất để cai trị thì đảng đè đầu dân chúng thế nào thì người dân phải chịu thế ấy, chứ còn đảng nào nữa đâu mà dân mình chọn lựa. Mà cái đảng duy nhất lập chính phủ ở đây là một cái đảng ác ôn, mọi người đều biết nó như thế nào rồi. Đảng chỉ biết chia chác tài nguyên của quốc gia cho người của đảng mình, người dân ra sao mặc kệ. Chị Ba ơi, em mơ tưởng đến một buổi sáng nào đó, bất ngờ, mở mắt ra, thấy những chiếc xe bus kẽ huy hiệu, biểu ngữ của đảng mình, Khối 8406, Đảng Liên minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, Đảng Thăng Tiến... và cũng có Đảng Cộng sản nữa, chạy khắp cùng 3 miền đất nước, từ Nam chí Bắc, vận động tranh cử cho đảng mình, trong vòng hợp hiến, trật tự, dân chủ. Ôi cái ngày đó, biết bao giờ có phải không chị Ba?

Bây giờ em xin trở lại vấn đề của lão Phạm Duy một chút vì tháng trước em đã nói rồi về bài "Thiên duyên tiền định" mà ông ta bảo tựa đề đúng là "Tình tự ca" và mới đây là bài "Đêm hôm ấy" cũng của ông ta, không biết chị Ba có nghe chưa? Em không nhớ rõ lời ca hết bài này, đại khái có những câu:
"Đêm hôm đó yêu em, yêu em chưa từng
Long lở trời, rung rinh trái đất
Đêm hôm đó mây mưa, mây mưa ngút ngàn
Trên đường tình mưa em có ngưng
Đêm hôm đó yêu em, yêu em chưa hề
Hơi thở dồn như muôn cơn gió
Đêm hôm đó, yêu em, yêu em mỏi mòn
Không thể lười trong ve vuốt hôn
......................................................................
"Đêm hôm ấy yêu em, yêu em thật nhiều
Yêu thật nhiều, nhưng sao vẫn thiếu..."

Nhưng ông ta bảo là đây là những bài ông ta làm chơi thôi, trong 5 phút là xong, không phổ biến. không có ý định phát hành. Ông ta nói như vậy mà tại sao có bài đưa lên Internet? Ông ta nhờ Bảo Yến thu thanh rồi ông cất giữ bản chính thì tại sao có bài đưa ra ngoài? Chính ôâng ta không đưa ra thì ai đưa? Trước đây ông ta bảo rằng những bài nhạc này không phải của ông ta mà là do "bọn phản động" ở nước ngoài gán cho ông ta. Giờ đây, qua bài phỏng vấn của Từ Nữ Triệu Vương thì ông ta xác nhận đó những bài ông ta làm từ 20 năm nay, nhưng không đưa ra vì "người dân mình chưa nghe được" và ông ta bảo rằng ông ta ca ngợi "ái tình thể xác". Chối rồi nhận, nhận rồi chối. Rồi ông ta nói :"Sau nữa, tôi cải chính những lời vu cáo, bịa đặt của một số người làm chính trị ở hải ngoại". Vu cáo cái gì, bịa đặt cái gì, thật tình em không biết nữa. Nhạc của ông ta, lời của ông ta, nghe qua là biết ngay, lúc trước ông ta nói không phải của ông ta, giờ ông ta xác nhận là của ông ta, vậy thì thôi, vấn đề đã sáng tỏ rồi, những người làm chính trị ở hải ngoại vu cáo cái gì, bịa đặt cái gì mới được chứ, ông này lẩn thẩn quá rồi.

Cũng trong bài phỏng vấn trên, ông ta nói: "Lúc tôi đã có vợ, tôi chỉ yêu một người phụ nữ trong 10 năm trời với mối tình rất nghệ sĩ. Tôi không đụng chạm tới cái chân lông của cô ấy. Cô ấy làm 300 bài thơ tặng tôi, tôi viết tặng cô ấy gần 50 bài tình ca hay nhất đời mình. Sau 10 năm trời, chúng tôi chia tay nhau, tôi vẫn còn giữ lại một ít kỷ vật (là những bài thơ) để bây giờ, đi đâu tôi cũng mang theo". Ôi nghe thật chung tình quá, đứng đắn quá! Còn lâu, phải không chị Ba? Tự thú rằng mình rất mạnh về tình dục, khi quen với một cô trong 10 năm mà vẫn cao thượng, không chạm tới "cái chân lông" của cô ấy. Vậy, khi lẹo tẹo với cô ca sĩ em dâu của vợ mình thì sao? Quên rồi à, bộ lúc đó ông ta chưa có vợ sao? Nói xạo hay là quên đầu quên đuôi lúc tuổi gần xuống lổ?

Viết đến đây, em nhớ lại có một bài báo bênh vực Phạm Duy mà tác giả là một ông nào đó tên Hồ văn Xuân Nhi, có tựa đề là "Ai giết nỗi Phạm Duy". Vâng, em nghĩ không ai giết nỗi Phạm Duy đâu - mà có ai muốn giết ông ta làm gì - chỉ có ông ta tự giết ông ta và cũng tự ông ta đào huyệt chôn ông ta mà thôi.

Một vấn đề khác cũng làm em khó hiểu và tự đặt câu hỏi mà không có câu trả lời thỏa đáng. Đọc trên một Website ở đây, có một nhà tỉ phú trẻ, 40 tuổi ở Mỹ, tên Trung Dũng, con của một ông Trung tá thời VNCH, về VN làm ăn. Năm 1984, mẹ anh ta tìm cách cho anh ta vượt biên và 10 năm sau cả gia đình anh đoàn tụ ở Mỹ. Năm 2000, Trung Dũng thành lập một công ty điện toán có tên là OnDisplay, trụ sở chính tại San Ramon, Cali với số nhân viên là 350 người. Trên đà thành công, anh chưa dừng lại ở đây và thành lập một công ty thứ hai có tên là Fogbreak Solutions với số vốn 1 triệu mỹ kim. Giờ đây, Trung Dũng là tỉ phú người Việt ở Mỹ.

Nhưng, dù là con trai của một sĩ quan Quân lực VNCH, trốn CS năm 17 tuổi, trong lúc cha đang học tập cải tạo, giờ đây khi trở thành tỉ phú sau 23 năm ở xứ ngưới, Trung Dũng lại về làm ăn ở VN như lời anh nói "có nhiều thứ nữa tôi muốn làm để giúp đỡ Việt Nam. "Giúp đỡ Việt Nam" - ôi sao mà quá yêu Xã hội chủ nghĩa vậy - nghĩa là giúp lại kẻ thù của cha mình, kẻ thù của gia đình mình trong khi 23 năm trước đây, mẹ mình đã vì quá sợ CS, tìm cách cho mình vượt biên để có một tương lai sáng sủa ngày hôm nay. Ông Trung Dũng này vượt biên năm 17 tuổi, nghĩa là ở vào lứa tuổi hiểu biết CS là gì, CS như thế nào rồi chứ? Thế mà sau khi có tiền bạc rủng rỉnh lại trở về giúp kẻ thù của mình, kẻ thù của dân mình. Ông ta không thấy, không nghe, không biết việc CS đày đọa người dân, áp bức người dân như thế nào à? Sao chuyện đời lại tréo cẵng ngỗng như vậy? Nếu là cha mẹ của Trung Dũng, em sẽ bảo anh ta như thế này: "Dũng ơi, con không nhớ năm 1984, mẹ chạy ngược chạy xuôi để lo cho con vượt biên còn cha con thì đang trong vòng lao lý, bây giờ con về giúp kẻ thù của cha mẹ, coi được sao con? Con không thấy gương của Trịnh Vĩnh Bình, vua chả giò ở Hòa Lan đó sao? Ông này bán hết tài sản ở Hòa Lan đem vốn liếng về làm ăn ở VN như con, cuối cùng bị CS cướp hết của cải, may chạy thoát được mới toàn mạng chứ không thì cũng chết rục trong ngục tù CS và tiền bạc thì mất sạch".

Qua sự việc này, em rút ra một kết luận là những người có tiền nhiều quá (như Trịnh Vĩnh Bình, như Trung Dũng...) hay học cao quá (trường hợp của các giáo sư Nguyễn Hữu Liêm ở San Jose, Cali, Phạm Gia Thụ, Huỳnh Hữu Tuệ ở Canada...) đều có vấn đề ở lỗ mũi của họ, họ mất hoàn toàn khứu quan, tay bốc cứt mà họ bảo cứt có mùi thơm.

Chị Ba thân mến,
Miền Nam chúng ta, nơi cây lành trái ngọt, ruộng cò bay thẳng cánh, sống yên ổn no lành trong những năm 1954-1963 rồi những năm rối loạn vì VC ám sát, liệng lựu đạn, pháo kích, đào lộ, đấp mô, phá cầu từ 1963-1975. Sau 1954, những gì CS học hỏi được của Liên sô, đem áp dụng ở miền Bắc rồi sau 1975, lại đem áp dụng ở miền Nam, y chang không khác chút nào. Học tập cải tạo, dân công, làm thủy lợi, kinh tế mới... người dân miền Nam được bán từng thước vải, từng lon gạo, từng nhúm đường, từng cuồn giấy vệ sinh. Chủ nghĩa Cộng sản không đem đến cho dân chúng một mảy may no ấm, một mảy may sung sướng mà trái lại. Đoạn phim tài liệu lịch sử trong phim Docteur Jivago phỏng theo chuyện của văn hào Boris Pasternak đã chứng minh điều này. CS có mặt ngày hôm trước, ngày hôm sau, người dân phải thành lập từng nhóm chợ trời nhỏ, bán đổ bán tháo từng chiếc áo, từng đôi giày, từng cái bàn, cái ghế. Chợ trời Hàm Nghi Saigon từ tháng 5/1975 là một chứng tích. Người dân phải tháo gỡ mái nhà tôn để đem bán lấy tiền mua bo bo, phá hàng rào, đập bàn ghế cũ để lấy gỗ làm củi. CS hành hạ người dân miền Bắc xong rồi bây giờ tới phiên người miền Nam phải chịu số phận như vậy. "Những thiên đường mù"ø, Tiểu thuyết vô đề"... của nhà văn Dương Thu Hương cho chúng ta, những người miền Nam, biết chúng ta sống trong một xã hội không khác ngoài Bắc chút nào. "Thời xưa, cứ mười người là phải có bảy tám người là con nhà tử tế, có lễ nghĩa. Muốn làm bậy cũng còn sợ nhục. Bây giờ, đa phần là bọn không học cương thường đạo lý. họ học lý luận Mác-Lê. Cướp vườn cướp ruộng nhà người ta cũng là theo sách Mác. Lột quần vợ người ta mà ngủ cũng là vì lợi ích của đấu tranh giai cấp" (Tiểu thuyết vô đề - Dương Thu Hương). Những kẻ trong đảng ăn trên ngồi trước, tranh giành chức vụ từ làng xã đến trung ương, những kẻ ngày trước đi chân đất hay mang dép cao su sáu quay, giờ đây mang giày bóng láng, mặc áo veste, đi xe dream hoặc xe hơi đắt tiền nếu giữ chức vụ cao, tiền tham nhũng từ tài sản quốc gia và tiền cướp của người dân. Những kẻ ngày trước ngủ trên nền đất lót bằng rơm (Ổ rơm - truyện cấm - của Trần Quốc Tiến) giờ đây ngủ trên giường Hong Kong, nệm dày 2 tấc. Không biết người dân miền Nam mình ngày trước có làm điều chi thất đức mà ngày nay phải chịu hậu quả này? Không nói đến nhà mình, bạn bè của ba cũng vậy, trước 1975 ở đường Lê Thánh Tôn, đường Phan Đình Phùng... một thời gian sau, phải dời nhà lên Thủ Đức, lên Gò Vấp, ra vùng ngoại ô... để thành phố cho người miền Bắc vô ở.

Em nhớ lại khoảng trước năm 1975, em thường nghe hai câu hát sau đây trên đài phát thanh Saigon, giờ nghĩ lại sao thật thấm thía:
"Giặc miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào
Giặc miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em..."

Buồn quá phải không chị Ba? Nhưng thôi, giờ em kể chị Ba nghe chuyện nữ tài tử Angelina Jolie xin bé Phạm Quang Sáng về làm con nuôi. Bé Phạm Quang Sáng này thật có tu mười kiếp trước. Sau khi Sáng lọt lòng mẹ ngày 29-11-2003 ở nhà bảo sanh Từ Dũ, thì được Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình tiếp nhận, do ông bà ngoại đem tới ký giấy giao cho Trung tâm. Sáng cân nặng chỉ có 2,1 kg, thân mình ghẻ chốc không và cứ khóc hoài, còn hễ ăn vô thì ói ra. Nhờ các nhân viên ở trại chăm sóc, cho đến khi 2 tuổi, Sáng mới dần dần trở lại bình thường: hết suy dinh dưỡng, hết ghẻ, khuôn mặt sáng sủa, dễ thương. Nhưng mặc dù Trung tâm có giới thiệu bé Sáng cho nhiều người, nhưng không một ai chú ý tới Sáng, không chịu xin Sáng về làm con nuôi.Vì vậy, khi bé Sáng được vợ chồng Angelina Jolie-Brad Pitt chọn, cả Trung tâm rất mừng vì từ nay bé về sống với cặp tài tử Hollywood nổi tiếng này, giàu có, sang trọng, phần chắc chắn em sẽ được hạnh phúc nhiều hơn là sống với những cha mẹ nuôi bình thường.

Bé Phạm Quang Sáng được Angelina Jolie đặt tên la Pax Thien Jolie sẽ về sống chung với anh trai Maddox, 5 tuổi người Campuchia, em gái Zahara, 4 tuổi người Ethiopie và con ruột của vợ chồng Jolie-Pitt, tên Shilou. Ông Chiến, ông ngoại của Phạm Quang Sáng, cho biết rằng ông sợ con gái của ông, mẹ ruột của Sáng, tên Phạm Thu Dung, 29 tuổi, sẽ tìm cách làm khó dễ và có thể vòi tiền Angelina Jolie hoặc đòi con lại, nhưng đại điện pháp luật của VN cho rằng bà Phạm Thu Dung không thể làm gì được. Bốn năm trước đây, khi Phạm Thu Dung biết có bầu thì cái bầu đã lớn, không thể phá thai được, Dung vào nhà bảo sanh Từ Dũ để sinh và ngày 29-11-2003 bé Sáng chào đời. Phạm Thu Dung bỏ trốn vì không có tiền để trả nhà bảo sanh 400 000 đồng một ngày. Phạm Thu Dung chưa lập gia đình, nghiện ma túy mà còn là một người quen trộm cắp nữa. Ông bà ngoại của Sáng mới đưa Sáng vào Trung tâm Tam Bình, ký giấy giao cho Trung tâm nuôi dưỡng vì ông bà không muốn trong gia đình có một đứa cháu sinh ra mà không biết cha nó là ai, một đứa bé sinh ra ngoài giá thú.

Cũng có tin đồn rằng Angelina sẽ tặng cho Trung tâm Tam Bình 2 triệu mỹ kim nhưng ông Nguyễn văn Trung, giám đốc Trung tâm và cả Angelia đều bác bỏ tin này. Em nghĩ, nếu có tặng cũng là phải thôi. Số tiền 2 triệu mỹ kim đối với Angelina có là bao, cũng như 20$ đối với chị em mình. Giúp đỡ cả ngàn trẻ thơ của Trung tâm còn hơn là giúp đỡ chỉ một đứa thôi. Theo em, Angelina không những chỉ tặng 2 triệu mỹ kim cho Trung tâm Tam Bình của VN mà thôi, mà đáng lý nên tặng cho các trung tâm trẻ mồ côi ở Ethiopie, ờ Campuchia, những quốc gia mà Angelina xin trẻ mồ côi, mỗi chỗ 2 triệu mỹ kim nữa mới phải. Có điều, Trung tâm Tam bình rất yên lòng là Angelina có hứa chắc chắn sẽ cùng Sáng trở lại VN nhiều lần trong tương lai để thăm lại nơi bé Sáng từng được nuôi dưỡng, để bé Sáng thăm bạn bè của bé và các cô "bảo mẫu", những tấm lòng nhân ái củaTrung tâm đã chăm sóc cho bé từ lúc mới lọt lòng cho đến khi được 3 tuổi.

Chị Ba thương mến,
Lá thư này em viết cho chị từ ngày 27-03-07, nhưng chưa gửi, đến ngày 30-03-07 thì tòa án Nhân dân Huế đã xử xong vụ Linh mục Nguyễn văn Lý cho nên em viết tiếp vài hàng gủi chị, dù em biết rằng ở bên chị cũng có đầy đủ tin tức về vụ xử án man rợ này. Sau khi LM Nguyễn văn Lý bị tuyên án 8 năm tù và 5 năm quản chế, tin tức do đặc phái viên của Free News Agency - FNA), một trong số ít oi ký giả có mặt trong phiên xử, gửi đi khắp thế giới. Tin này gây xúc động mạnh cho mọi người, nhất là người Việt tị nạn, qua tấm ảnh LM Nguyễn văn Lý bị một tên công mặc thường phục bịt miệng trong lúc linh mục hô to "Đả đảo Cộng sản". Hai bên linh mục là hai tên CS mặc sắc phục có súng ống đàng hoàng. Thật không biết dùng hình dung từ gì để nói lên chế độ man ri, man rợ, dã thú chưa từng thấy trong lịch sử loài người từ cổ chí kim này :"Bịt miệng tội nhân trong một phiên tòa, trước con mắt năm châu thế giới". Thật là một sự ô nhục cho cái xứ "áp chế chủ nghĩa" này. Ngoài ra, hình ảnh trong đoạn video ngắn cho ta thấy Linh mục Nguyễn văn Lý bị những tên công an lôi đến tòa vì linh mục không chịu ra trình diện trước một tòa án rừng rú như vậy, xử tội một người không có tội gì hết. Nhắc lại trước đây, Saddam Hussein có tội rõ ràng, khi ra tòa còn đứng lên chỉ chỏ, la lối om sòm, coi ông ta như quan tòa còn quan tòa là tội phạm. Đó là nước ngoài. Còn ở xứ Việt Nam man dã này, thì người tình nghi là tôi nhân bị lôi kéo ra tòa, khi ra tòa không có luật sư để bênh vực và tội nhân cũng không được quyền biện hộ cho mình mà chỉ có hai tiếng để trả lời là "có" hoặc "không" mà thôi. Đặc biệt có tất cả 5 tội phạm mà chỉ xử có một buổi sáng là xong.

"Quan, nhất thời chi quan, dân, vạn đại chi dân". Các anh công an, dù là cấp bậc nào, cũng từ dân chúng mà ra. Theo luật tạo hóa, một ngày không xa, các anh cũng sẽ giã từ sắt máu mà về sống trong lòng dân tộc, khi tuổi về hưu. Chừng đó, các anh sẽ thấy ghê tởm hành động của các anh trước kia, dại dột nghe theo một lũ ngu xuẫn, cậy quyền ỷ thế ra lệnh hà hiếp dân chúng. Các anh chỉ là những tay sai cho những kẻ ăn trên ngồi trước, bảo vệ cho chiếc ghế của chúng để chúng tiếp tục buôn dân bán nước. Chính cấp trên của các anh là Phó Đại sứ Vũ Đăng Dũng của Tòa Đại sứ VN ở Hoa Thịnh Đốn còn bất mãn với lối làm việc của các anh kia mà. Giờ cũng chưa muộn. Mặc dù vì miếng cơm manh áo, nhưng các anh hãy làm theo lương tâm của con người có tấm lòng nhân, biết thương dân, biết yêu giống nòi. Đừng xu nịnh, người dân đời đời sẽ biết ơn các anh.

Chị Ba, không lẽ nước Việt Nam bốn ngàn năm văên hiến của ta lùi trong bóng tối mãi mãi như vầy sao?

Em thương anh chị nhiều.

Phạm thị Bình An



Phạm thị Bình An

Số 157, 04-2007


Mục Lục | Liên Lạc

 


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com